Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
Nếu em không hiện thân thánh nữ
Thì tôi đâu khổ tới bây giờ
Hay tại số giang hồ lãng tử
Trời đày tôi làm gã tội đồ.
Chân bước xô bồ qua mê lộ
Dấu đinh đóng kín lối nhân tình
Em tựa hình bên cây thánh giá
Tôi còn lạ lẫm giữa câu kinh.
Lời tôn vinh hay điềm bất trắc
Để em khóc con mắt bên nào?
Giọt đớn đau chảy vào một phía
Giọt còn ở lại với đời sau.
Tôi lau chưa ráo dòng nước mắt
Đã nghe nhan sắc ngủ trên tay
Chúa nhật dài thêm chương cựu ước
Từ em hoá thánh tượng hình hài...