Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
Từ em mộng biếc môi đào
Trăng vườn Lãm Thuý rụng vào thiên thu
Trái tim vừa biết lãng du
Thì mùa thơ đã mịt mù bóng tôi.
Tỳ Bà nhả nhịp lẻ loi
Đêm ngang âm vực em ngồi đợi ai?
Buồn tôi vừa đủ đầy tay
Một đời lăn lóc theo bài ca dao.
Đồng vọng trần khúc xanh xao
Thấy em trong cổ tích đào thuý xưa
Đàn reo tí tách giọt mưa
Âm ba hợp tấu giữa mùa thu phai.
Dường như có tiếng thở dài
Em trăm năm một hình hài ở riêng
May còn chút nhớ để quên
Từ em ẩn khúc đáp đền đời sau…