(Kính dâng hương linh nữ sĩ Đỗ Phương Khanh)
Có một chuyến đi không trở lại
Cõi đời chỉ là mộng huyễn thôi
Người đã về nơi tâm thanh tịnh
Bước ra khỏi sinh tử luân hồi.
Hồn nhang khói bay vào vô tận
Còn nghe lãng đãng chút Hương Thu(*)
Tâm kinh đã thấu lời tụng niệm
Để cùng Người chắp cánh phiêu du.
Đi về một phía đầy hoa trắng
Như mây bàng bạc giữa đất trời
Ở nơi không còn nghe tiếng khóc
Cõi chân tâm an lạc đời đời.
Xin thắp nén hương trầm khói biếc
Tiễn Người rời bỏ cuộc trần ai
Dẫu biết tử sinh như bào ảnh
Cũng đâu lau ráo giọt u hoài…