Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Ta ngồi ngoảnh cổ
đợi trăng
Còn nghe trời đất mê man
động tình
Từ trong nhịp thở
hồi sinh
Bên bờ liễu ngạn tượng hình
hài em.
Ta ngồi xổm xuống
vô biên
Chờ đêm thắp ngọn trăng biền
biệt xa
Để ta bẹp xuống
bao la
Hỏi trăng,
trăng đã chắc già hơn xưa?
Trở mình hồn phách đong
đưa
Nghiêng hai con mắt cho vừa
vặn đau
Một đời chổng cẳng
hư hao
Đợi trăm
năm nữa có lâu lắc gì!
Ta ngồi trọ dấu
thiên di
Đường trần riêng một lối về,
đó em
Khúc đời mê lộ chông
chênh
Trăng khuya mãn
nguyệt, miếu đền bỏ hoang…