Em bước qua đường trơn dốc lạ
Gọi nhau hối hả giữa nhân gian
Tìm trong đám đông đang động đậy
Hồn trơ như đá đã lạnh căm.

Người đứng bên người đêm giấu mặt
Còn nghe quanh quẩn tiếng thở dài
Trời đất bỗng nổi cơn thịnh nộ
Đẩy tôi vấp xuống bụi mật gai!

Bàn tay ai mềm như tơ lụa
Lùa ngang dạ khúc lạnh hơi người
Cuồng quay giữa nhịp chân hung bạo
Đêm bàng hoàng tôi cũng lạ tôi.

Đuổi theo chiếc bóng em còm cõi
Một đời chưa gặp một người quen
Hồn tôi bụi bám xanh mùi cỏ
Đường xa, còn lạ cả trăm năm…