Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
Anh nín thở chờ em khoe da thịt
Đêm tượng hình ngào ngạt một dung nhan
Phủi áo lụa quỳnh phơi vào lưng nguyệt
Cho mái tóc dài còn biết nghênh ngang
Sương đọng tình xanh xao trên chồi lạ
Nước mắt theo em xa lắc cuộc đời
Dáng xuân thì nhung vai gầy chiếc lá
Anh bàng hoàng trăng vàng đá trên môi.
Còn nghe lời vô ngôn đang thổn thức
Mưa dọc đường ướt từng hạt trăm năm
Em cúi xuống chân trần chưa chấm đất
Đêm vặn mình dìu bóng tối khoả thân.
Lá xanh đâu che giáp vườn con gái
Áp sát môi nhau rụng trắng lối quỳnh
Sáng thức dậy còn nghe hương tóc rối
Trôi bềnh bồng ngang một nhánh phù sinh…