Hồn tôi đang lăn chậm
Theo nhịp thở Sài Gòn
Đêm lung linh giọt lệ
Còn quấn quít mùi hương.
Ngọn đèn vàng đứng đợi
Bàn tay em nôn nao
Bán vào tôi thật chặt
Rồi cũng phải buông nhau!
Đêm Sài Gòn mưa nhẹ
Vừa đủ ướt mi em
Vậy mà hồn tôi đã
Trôi bềnh bồng lênh đênh.
Bỏ lại nhau ngày tháng
Những đắm cuồng mê man
Một thời tình lãng đãng
Còn dấu tích hoang đàng.
Chỗ tim em vụn vỡ
Chất đầy nỗi mong manh
Xanh xao tựa chiếc lá
Vụt hối hả lìa cành.
Sài Gòn như con gái
Đêm đánh thức mùi hương
Cho ngang tàng tóc rối
Phất phơ em dọc đường.
Đứng chờ chuyến tàu cuối
Chở buồn đầy sân ga
Tôi là gã lữ khách
Đâu có phố, có nhà.
Đến, đi như chiếc bóng
Rồi đời cũng hư không
Chỉ còn giọt nước mắt
Em bỏ lại sau cùng…