Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
Đêm buông mình tóc rối
Cho em biết lạnh môi
Dung nhan kề bóng tối
Đang lăn lóc vào đời.
Em mang hồn vô tội
Trải xuống lối tình nhân
Trong hình hài Thánh nữ
Có một trái tim trần.
Vỗ vào đêm cùng tận
Để tôi còn trăm năm
Như thuyền khơi sóng dậy
Lao qua vạch đá ngầm.
Chỗ vết thương trầm tích
Đau đã tới thịt da
Mà em còn bỏ lại
Giọt nước mắt đàn bà…