Áo khuya phơi giữa lưng chừng
Hương đêm động thức trên lưng người tình
Mà nghe hồn vía phiêu linh
Tôi ôm chiếc bóng trở mình còn đau.
Một đời mấy bận tìm nhau
Để thương vạt áo xanh xao lỡ làng
Em về bày biện dung nhan
Hồn tôi ở trọ cho tàn cuộc khuya.
Mai kia dẫu có chia lìa
Lời vàng đá còn khắc bia tượng hình
Chờ em trong lượt tái sinh
Đời sau trở lại làm tình tội nhau.
Phận người như cuộc bể dâu
Ghềnh khơi cát lở đã nhầu bóng tôi
Em về giũ áo ra phơi
Còn trong hoang phế một đời người dưng..