15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hương Tràm vào 22/08/2018 05:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13

Tình nhạt như nước hến
Nghĩa bạc bẽo như vôi

Yêu thì xin cưới hỏi
Sống thì chẳng sẻ chia
Không quan tâm tử tế
Mất lại đổ cho người

Mà quên mình từng đã
Sống tệ bạc thế nào
Để bạn đời từ bỏ!
Quên đi ngày khốn khó

Chỉ biết lợi cho mình
Tự cho mình cao thượng
Gieo tiếng xấu cho người

Đạo Đức hay giả trá
Thành thật hay lọc lừa
Bộ mặt nào hai nửa

Thật xứng đôi vừa lứa
Kẻ cơ hội chen vào
Người sai không nhìn rõ
Ngày xưa ta từng có

Ngày hạnh phúc gia đình
Tưởng người cũng hiểu mình
Tuổi thanh xuân dành trọn

Chứ đâu ngờ nghĩa cạn
Tình bạc trắng. Đắng lòng

Ngày xưa bao khó nhọc
Vay, trả nợ còng lưng
Nuôi con khờ khôn lớn
Và cả những hy sinh...

Mong đôi mắt sinh linh
Nhìn thấu kẻ bạc tình
Hiểu đâu là nguyên cớ
Cắt đứt mọi thâm tình

Ngày xưa đó. Ôi mình
Trẻ khờ nên tin vội

Mặc cho người lừa dối
Và ngang nhiên đổ lỗi
Không suy xét chính mình
Tại vì đâu nên nỗi

Tự cho mình chân lý
Lương tâm rắn tha rồi
Nên nhiều lời, lắm lẽ
Chỉ thương cho con trẻ

Không thể nào chọn lựa
Người tạo ra chính mình
Nên vất vả mưu sinh
Tháng năm cùng với mẹ

Cuộc đời đâu non trẻ
Sẽ nhìn rõ lòng người
Xã hội cũng chê cười
Kẻ mặt người dạ thú

Biết bao nhiêu là đủ
Cho ích kỷ, hẹp hòi

Cả đời không với tới
Kẻ đạo Đức sáng ngời
Mở miệng cứ buông lời
Ta là người trong sạch

Lương tâm mình thanh bạch
Nên phán xét chính mình
Đừng đổ thừa, oán trách
Có muôn ngàn ngõ ngách

Cho lý lẽ tình đời
Đừng tưởng mình đã tới
Như trưởng giả học đòi
Như ếch ngồi đáy giếng

Có muôn ngàn điều tiếng
Trong cuộc sống con người
Lòng người đi vẫn mãi
Như hình ảnh cây tràm

Hương thơm ngát lặng thầm
Trước bão giông vững chãi


22.8.2015