Hách Kinh 郝經 (1223-1275) tự Bá Thường 伯常, thuỵ Văn Trung 文忠, là nhà thơ đầu đời Nguyên, người Lỗ Sơn, huyện Lăng Xuyên (nay là Tấn Thành, Sơn Tây). Thời Nguyên Hiến Tông, vào vương phủ Thế Tổ để trình bầy đạo trị quốc yên dân. Khi Thế Tổ lên ngôi, làm Hàn lâm thị độc học sĩ. Sau sung Quốc tín sứ sang Tống, bị bắt ở Chân Châu 16 năm, đến khi được về thì mất. Tác phẩm có Tục Hậu Hán thư, Lăng Xuyên tập.