Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 09:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/12/2020 07:53
自古諸哲人,
不見有長存。
生而還復死,
盡變作灰塵。
積骨如毗富,
別淚成海津。
唯有空名在,
豈免生死輪。
Tự cổ chư triết nhân,
Bất kiến hữu trường tồn.
Sinh nhi hoàn phục tử,
Tận biến tác hôi trần.
Tích cốt như Bì phú,
Biệt lệ thành hải tân.
Duy hữu không danh tại,
Khởi miễn sinh tử luân.
Từ cổ các triết nhân,
Không thấy ai sống mãi.
Sinh ra rồi lại chết,
Biến hoá thành tro bụi.
Xương chất cao như núi,
Lệ tiễn như biển sông.
Chỉ còn lại tên suông,
Há thoát vòng sinh tử sao?
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/07/2008 09:00
Từ cổ các triết nhân
Không thấy ai trường tồn
Sống rồi cùng nhau chết
Tất cả thành bụi tro
Xương cốt chất thành non
Lệ rơi trôi sông biển
Chỉ còn cái hư danh
Chẳng ai thoát luân hồi
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/12/2020 06:56
Các triết nhân trải từ thời cổ
Không thấy ai sống ở mãi đời
Sinh ra rồi lại chết thôi
Tận cùng biến hoá sẽ hồi bụi tro
Xương chất đống cao như trái núi
Lệ tiễn đưa như suối như hồ
Chết đi để lại danh hư
Vòng sinh tử há miễn trừ được sao?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/05/2022 11:02
Triết nhân từ cổ thời,
Không thấy ai sống đời.
Sinh trưởng rồi lại chết,
Biến thành tro bụi thôi.
Chất cao xương như núi,
Lệ tiễn như biển trời.
Còn lại suông tên tuổi,
Há thoát vòng luân hồi?