Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2017 07:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/11/2020 20:03
高高峰頂上,
四顧極無邊。
靜坐無人識,
孤月照寒泉。
泉中且無月,
月是在青天。
吟此一曲歌,
歌中不是禪。
Cao cao phong đỉnh thượng,
Tứ cố cực vô biên.
Tĩnh toạ vô nhân thức,
Cô nguyệt chiếu hàn tuyền.
Tuyền trung thả vô nguyệt,
Nguyệt thị tại thanh thiên.
Ngâm thử nhất khúc ca,
Ca trung bất thị thiền.
Trên đỉnh núi cao chót vót,
Bốn phía đều không có bờ mé.
Ngồi yên lặng không ai hay,
Chỉ có vầng trăng cô đơn chiếu dòng suối lạnh.
Trong suối không phản chiếu hình trăng,
Trăng đang trên trời xanh.
Ngâm một khúc ca về đề tài này,
Lời ca không có ý thiền.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/06/2017 07:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 20/06/2017 07:24
Chót vót cao phong đỉnh,
Bốn phía không mé bờ.
Ngồi không chẳng ai biết,
Suối lạnh trăng sáng soi.
Trong suối vốn không trăng,
Trăng giữa trời mênh mông.
Ngâm chơi khúc ca này,
Trong ca thiền chẳng có.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/11/2020 11:27
Lên chơi đỉnh núi cao chót vót
Bốn phía đều không một lằn ranh
Ngồi không chẳng có ai trông
Nơi dòng suối lạnh vầng trăng chiếu hoài
Bên trong suối trăng côi không bóng
Trong lúc trăng lồng lộng trời xanh
Điều này thành một khúc ngâm
Lời trong ca khúc tịnh không vị thiền.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/05/2022 09:19
Trên non chót vót đỉnh cao,
Bốn bên không có bờ nào dựa lên.
Không ai hay ngồi lặng yên,
Chỉ vầng trăng lẻ chiếu riêng suối hàn.
Suối không phản chiếu trăng ngàn,
Trăng đang trên khoảng trời tràn màu xanh.
Khúc ca ngâm thử một thanh,
Lời ca trong ca khúc không tranh ý thiền.