Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 21:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/11/2020 20:04
極目兮長望,
白雲四茫茫。
鴟鴉飽腲腇,
鸞鳳饑徬徨。
駿馬放石磧,
蹇驢能室堂。
天高不可問,
鷦鵊在滄浪。
Cực mục hề trường vọng,
Bạch vân tứ mang mang.
Si nha bão ổi nỗi,
Loan phượng cơ bàng hoàng.
Tuấn mã phóng thạch thích,
Kiển lư năng thất đường.
Thiên cao bất khả vấn,
Tiêu liêu tại thương lương (lang).
Mắt mở hết cỡ chừ nhìn ra xa,
Mây trắng bốn phương man mác.
Cú quạ được ăn no đủ,
Loan phượng đói không yên bụng.
Ngựa tốt đuổi ra sa mạc sỏi đá,
Lừa què được ở chuồng nhà.
Trời cao không thể hỏi,
Chim ri tại sóng xanh.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/05/2012 21:46
Vời trông cùng khắp chốn
Mây trắng đầy mênh mang
No thừa toàn cú quạ
Đói dài riêng phượng hoàng
Ngựa quý bỏ bãi hoang
Lừa hèn bầy sảnh đường
Trời cao chẳng thể hỏi
Chim nhỏ sóng trùng dương
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/11/2020 01:43
Nhìn ra xa mắt giương hết cỡ
Mây trắng nhiều giăng ở bốn phương
Đủ no cú quạ dương dương
Đói lòng loan phượng bụng thường trống trơn
Ngựa tốt khoẻ bỏ hoang sa mạc
Lừa yếu hèn lầu các được nuôi
Trời cao không thể hỏi rồi
Chim ri chới với giữa nơi sóng cuồng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/05/2022 10:05
Mắt nhìn hết cỡ ngóng ra xa,
Mây trắng bốn phương man mác nhà.
Cú quạ được ăn no đủ cả,
Phượng loan bỏ đói không yên mà!.
Lừa què được ở yên chuồng cũ.
Ngựa tốt bị đưa sa mạc xa,
Không thể trời cao lên đó hỏi,
Chim ri chới với sóng xanh qua.