Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/02/2017 07:40
Anh thấy em một dải lụa đào
Kéo ngang một vòm trinh trắng ấy
Từ mẹ sinh ra và từ khi yêu lấy một chàng giai
Ôi, rất khẽ và đầy kiêu hãnh với nụ hoa!
Dầu hôn hít hay nâng niu cánh mỏng
Dáng em đi thả nhẹ một luồng mềm
Là hương tóc, là hương thanh bạch gái quê
Cũng biết điểm xuyết một ít gì son phấn
Chào mùa xuân, xuân khẽ mắt nhìn lóng lánh
Em hân hoan rực rỡ trổ bình minh
Mùa thiếu nữ sinh sôi bầy ong bướm – lũ con giai
Em phải chọn một đấng anh hùng tuyệt nhé!
Thế nhân ơi, sao có đôi lần lặng lẽ với nàng hoa?
Với ý vị tình yêu không luận bàn kinh tế
Không luận bàn cái địa vị hư không
Ôi, ta thẹn trước một vì hoa xinh đẹp!
Chưa cơn gió cuồng động đậy ngõ giai nhân
Và dạy ta bài học biết yêu nàng!