Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 14:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 14:31
Em đến,
Trăng sầu nghiêng đi mờ mịt
Thành cũng nghiêng lệch phía phương đông
Nụ cười thắm chan niềm vui bất tận
Mặt dễ thương như ướp một thứ gì hiền
Không kiêu sa như loài phù dung tội nghiệp
Mà dáng thơm tím cả vũ trụ này
Em bước nữa
Xin em đừng bước nữa!
Bước lại gần đây kẻo anh yêu
Rồi ta tiếc mai này chia cách
Đạn réo tít xa
Đạn réo tít mù
Đạn xé khung trời mơ ước tuổi xanh
Đạn làm tiêu tan nhân loại yêu thương
Còn lũ quỉ ̶ ta cũng sớm là bụi đất
Vội sinh ra, vội trút cánh, giãy lìa đời
Ôi, con người buồn bã lắm, hỡi giai nhân!