Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/06/2017 13:03
Biển nhan sắc trập trùng trăng em hơn thế nữa
Mùa mắt xinh rộn rã ánh sao giời
Mùa môi mọng ướp hoa hồng màu đỏ ngọc
Mùa yêu đương căng trái tim non
Ôi, bàn tay thơm trắng tuyết thon dài yểu điệu!
Ve vuốt áo hoa khe khẽ bước về
Cười răng ngô ngọc ánh lân tinh
Có một dây tơ kì diệu quá!
Quấn xung quanh eo nhỏ tuổi đôi mươi
Ai đã qua một thời giai trẻ đỉnh Olympia
Chắc rất hiểu tình giương cung chót vót
Bởi tiếng sét đầu ma lực hút đến trăm năm
Thôi, em à lơ đễnh để mà chi?
Chàng cao to và tài năng đến thế
Sánh cùng em sắc đẹp ngả giang sơn
Những ai giả vờ chẳng dám yêu đương thưa thốt
Đều bị quăng ra đằng sau mùi chiến bại
Một khi chưa đủ ngưỡng của ái tình
Dầu là ai giữa thế giới con người
Chả nhẽ thế giới chỉ có toàn đàn ông sao nhỉ?
Hay toàn phụ nữ kia và chắc chết cỗi tự khi nào?
Nhắc dăm lời cho bọn trẻ biết hân hoan
Biết trân trọng vì sao mĩ nữ
Vì sao chàng anh hùng cho xứng hiệp niềm vui
Ta đã thấy nhạc chơi rập rình đâu đấy
Hỡi, mùa xuân yêu, yêu đến muôn đời!