Ve bật lửa mỗi chiều về ghé lại
Tiếng chổi khàn nghe cay xé đằng xa
Em gái quê cớ gì luôn ngần ngại
Khi vô tình chạm mặt đến người ta

Tháng năm trôi chờ vuốt mềm tóc gió
Sờ nỗi buồn trong veo viền mắt đỏ
Của người dưng thêm đau điếng cõi lòng
Thế là hết câu ước thề xưa đó
Đã qua rồi trong tiếc nhớ ngẩn ngơ.


Nguồn: Hàn Quốc Sinh, Con hạc giấy, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2009