Em về xin mẹ để yêu anh
Bà cười nhoẻn bảo sao ngu ngốc
Đã lớn bao giờ cứ tài lanh
Mấy lần nhắc nhớ chuyện xưa ấy

Người mãi lắc đầu: gấp gì đâu!
Giờ đây đánh mất thời mười bảy
Thương quá kiếp hèn bao bể dâu
Thôi thì cứ mặc điều gian trá

Cha mẹ chung phần buộc nợ duyên
Ta không mơ đến quyền ông cả
Tự quyết phận mình theo ý riêng
Thế rồi nhắm mắt quên ngần ngại
Được mất trò đời bỡn cợt chơi
Chẳng ai nào biết, ai nhìn thấy
Khối kẻ vô tình chẳng nghỉ ngơi!


Nguồn: Hàn Quốc Sinh, Con hạc giấy, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2009