Ngốc quá, làm sao biết nhận ra!
Người ta diễn kịch tuồng ngượng nghịu
Mà tôi cứ ngỡ bờ bến lạ
Khơi tận suối nguồn mang chắt chiu

Bao năm đầm ấm trong hương lửa
Dốc hết vui buồn thả vào thơ
Nào đâu quyết định điều đã hứa
Trọn kiếp chung đôi, chớ hững hờ!


Nguồn:
1. Hàn Quốc Sinh, Con hạc giấy, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2009
2. Hàn Quốc Sinh, Hoa tình, NXB Văn nghệ, 2001