Nỗi lòng đơn lẻ nhớ chiều thu
Người nỡ sang sông bỏ con đường
Để ta lặng đứng buồn nín thở
Một thuở yêu nào đến ngẩn ngơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]