Tặng em Tín và Hiếu

Tôi hằng muốn thấy người tôi yêu,
Nhơ nhởn đồi thông lúc xế chiều,
Để ngực phập phồng cho gió rỡn,
Đưa tay hứng lấy tình thanh cao...

Tôi thích nép mình trong cánh cửa,
Hé nhìn dáng điệu của người yêu,
Bước đi ngượng nghịu trên đường cái,
Mỗi lúc ngang qua trước mặt lều.

Có lần trông thấy người tôi yêu,
Đôi má đỏ bừng, tôi chạy theo,
Tìm thấy hương thừa trong nếp áo,
Thờ ơ, làn gió thoảng bay vèo.

Có lần trông thấy người tôi yêu,
Tôi lại giả vờ lên mặt kiêu,
Như chẳng sá gì cô gái lịch,
Xa rồi, hối hận mới nhìn theo...

Tôi ưng trông thấy người tôi yêu,
Ngồi cạnh suối trong cổi yếm đào...
Len lén đưa tay vốc nước rửa,
Trong khi cành trúc động và xao...

Tôi không muốn gặp người tôi yêu,
Có lẽ vì tôi mắc cỡ nhiều
Sắc đẹp nõn nà hay quyến luyến,
Làm tôi hoa mắt nói không đều.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]