Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Mặc Tử » Đau thương (Thơ điên, 1937) » Phần 3: Máu cuồng & Hồn điên
Ta để chữ Ngọc lên tàu lá
Sương ở cung thềm giỏ chẳng thôi
Tình ta khuấy mãi không thành khối
Nư giận đôi phen cắn phải môi
Cho ta hết cả: hương và sắc.
Của những bông hoa thắm lạ kỳ
Ta sẽ hộc ra từng búng huyết
Nhuộm đầy phong vị lúc mê ly
A ha! Ta vốn người trong mộng
Hư thực như là một ý thơ
Ta đi góp nhặt từng tia sáng
Và kết duyên tình để ước mơ.
Hôm nay trăng sáng là trăng sáng,
Không biết thiêng liêng ở cõi nào.
Cô nường gái đẹp đương nằm chết,
Trên cánh tay mình, hãy xiết bao.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hiếu họ Đỗ ngày 21/09/2017 00:14
Bác nào am hiểu về ngôn ngữ cho cháu hỏi chút: "nư giận" có nghĩa là như thế nào đấy ạ
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 27/09/2017 22:41
Có 1 người thích
Nư là từ địa phương một số vùng miền các tỉnh miền Trung thường dùng. Nư có nghĩa là dai, lâu. Nư giận là giận dai, giận lâu. Nư hờn là hờn dai, hờn lâu.
Gửi bởi Hoàng Phủ Thanh Uyên ngày 13/04/2024 21:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoàng Phủ Thanh Uyên ngày 13/04/2024 21:17
Câu cuối cùng trong khổ 4 phải là:
“Trên cánh tay mình, hãi xiết bao”
“Hãi” nghĩa là hãi hùng, từ “hãy” dùng ở đây không có nghĩa.