Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Mặc Tử » Gái quê (1936)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2021 23:12
Ta:
Nắng chiều mát dịu như kem,
Về đâu vội vã cô em bán trầu?
Vì đâu duyên thắm nơi nhau,
Dừng chân đứng lại trên cầu đã nao...
Nàng:
Nắng chiều trong lá vườn chen,
Chợ chiều hết họp lỡ duyên em rồi,
Vui gì anh hỏi lôi thôi,
Tương tư nặng gánh ai người biết cho...
Ta:
Nắng chiều hôn lấy má em,
Giữa đàng gặp gỡ anh thèm duyên tơ...
Trên đồi mây trắng vẩn vơ,
Bay quanh lưu luyến, sững sờ có khi...
Nàng:
Lòng em như nước suối trong,
Tình em như miếng giầu nguồn anh ơi,
Hàng này đáng giá mấy mươi,
Mà anh mua lấy cho người ta chê?
Ta:
Trong khi khao khát tình yêu,
Dầu rằng tốt, xấu, giàu, nghèo, cũng cam,
Cánh đồng lả lướt khói lam,
Anh mơ cái lúc hương trầm đốt lên...
Nàng:
Lòng em nghe đã bồi hồi,
Yêu anh không biết mở lời sao đây?
Ô kìa! Bóng liễu ngất ngây,
Đứng im không nói đã say sưa tình...
Ta:
Ở đây có sẵn trầu tươi,
Em têm một miếng em mời anh đi,
Rồi ra duyên thắm lâu dài
Trăm năm ghi lấy những lời ngây thơ.