Khi bước vào địa hạt thơ mới, Hàn bắt đầu được nhiều người khen ngợi. Nhà thơ trẻ Bích Khê chê anh “Điên”, qua lời lẽ khinh bạc mất cả vệ sinh trong bài thơ “Bán thơ” dưới đây:

Hôm xưa tớ đã bán “sầu”
Món này khá đắt khách cầu phải mua
Còn món “thi” cũng của chua
Khách nào có thích, tớ cũng bán đùa làm quen
“Sầu” đã bán thì “thơ” cũng bán nốt
Mối thi sầu không cột lại làm chi
“Kìa như đau, như khổ, như oán, như si
“Nào giọng đàn, ai oán, giọt lệ thương bi
“Kết cuộc lại ‘mốc xì’ gì đâu ráo!
“Hồng vẽ lối xưa, toàn những sáo
“Cua bò thơ mới, chả nên câu
“Cũng rung đùi xưng Lý, Đỗ, Hàn, Tô
“Rõ ‘bát xáo, cởi quần mò không thấy cái’…”
Tớ trót đã cùng mang bệnh dại (điên)
Từ nay xin đem bán lai cho đời
Khách làng thơ ai cần đến đồ chơi
Tớ xin bán không lời cả vốn…

Nghe được, Hàn cao hứng làm luôn bốn bài, vừa tự xướng, vừa tự họa (gồm hai bài "Bán túi thơ" và hai bài "Trả lời người rao bán thơ").

Từ đó về sau nghe nói họ quen nhau.


Nguồn: Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.