15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 01:21

齪齪

齪齪當世士,
所憂在飢寒。
但見賤者悲,
不聞貴者嘆。
大賢事業異,
遠抱非俗觀。
報國心皎潔,
念時涕汍瀾。
妖姬坐左右,
柔指發哀彈。
酒肴雖日陳,
感激寧為歡。
秋陰欺白日,
泥潦不少干。
河堤決東郡,
老弱隨驚湍。
願辱太守薦,
得充諫諍官。
排雲叫閶闔,
披腹呈琅玕。
致君豈無術,
自進誠獨難。

 

Xúc xúc

Xúc xúc đương thế sĩ,
Sở ưu tại cơ hàn.
Đãn kiến tiện giả bi,
Bất văn quý giả thán.
Đại hiền sự nghiệp dị,
Viễn bão phi tục quan.
Báo quốc tâm hiệu khiết,
Niệm thời thế hoàn lan.
Yêu cơ toạ tả hữu,
Nhu chỉ phát ai đàn.
Tửu hào tuy nhật trận,
Cảm kích ninh vi hoan.
Thu âm khi bạch nhật,
Nê lạo bất thiểu can.
Hà đê quyết Đông Quận,
Lão nhược tuỳ kinh thoan!
Nguyện nhục thái thú tiến,
Đắc sung gián tránh quan.
Bài vân khiếu xương hạp,
Phi phúc trình lang can.
Trí quân khởi vô thuật?
Tự tiến thành độc nan!

 

Dịch nghĩa

Kẻ sĩ nhỏ mọn hiện nay,
Chỉ chăm lo sao cho khỏi đói rét.
Chỉ biết nỗi buồn của kẻ hèn,
Mà chẳng nghe lời than của người sang.
Sự nghiệp của người hiền đức khác họ,
Mang những hoài bão cao xa hơn tầm nhìn của người đời.
Trả ơn nước với lòng trong sạch,
Ưu tư thời cuộc với nước mắt chứa chan.
Gái đẹp ngồi hai bên,
Mà ngón tay mềm chỉ đàn những khúc buồn,
Rượu thịt hưởng hàng ngày,
Nhưng chẳng lấy thế làm hoan lạc.
Mây thu u ám che mặt trời,
Mưa dầm làm mặt đất đầy bùn và nước đọng.
Đê Đông Quận vỡ,
Người già yếu bị dòng nước mạnh kinh hồn cuốn trôi.
Cầu quan thái thú tiến cử,
Được bổ quan chức gián tránh quan.
Vén mây kêu trước cửa trời đóng kín,
Vạch bụng trình lòng thành như ngọc lang can.
Giúp vua há chẳng có tài nghệ sao?
Tự dâng lòng thành khó thay!


Hàn Dũ viết bài này khoảng năm 799. Lúc đó tuy đã đậu tiến sĩ, giúp việc trong trướng tiết độ sứ vùng Ninh Vũ (trong Đông Quận) là Trương Kiến Phong đã lâu nhưng chưa chính thức được bổ quan chức nào.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kẻ sĩ hẹp hòi của thế gian,
Mãi lo sao khỏi phải cơ hàn.
Chỉ hay biết nỗi buồn người mọn,
Mà chẳng nghe lời thán kẻ sang.
Sự nghiệp hiền nhân hẳn khác đây,
Họ mang hoài bão lớn hơn người.
Trả ơn nước với lòng trong sạch,
Lo chuyện thế thời, nước mắt rơi.
Gái đẹp ngồi bên, tình chẳng động,
Ngón mềm thường gảy khúc bi ai.
Hàng ngày rượu thịt tuy đầy đủ,
Nhưng chẳng lấy điều ấy cảm vui.
Thu ảm, mây che khuất mặt trời,
Bùn lầy, nước đọng mãi nào thôi.
Đê Đông Quận vậy là tan vỡ,
Già yếu theo dòng lũ cuộn trôi.
Niệm Thái thú nhân tình tiến cử,
Ta làm Gián tránh chức cầu may.
Vén mây gọi cửa trời cài kín,
Phô tấm lòng như ngọc rạng soi.
Giúp chúa há không tài nghệ giỏi?
Tâm thành dâng hiến khó khăn thay!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hiện nay phường nhỏ nhen kẻ sĩ
Chỉ chăm lo khỏi bị cơ hàn
Chỉ hay buồn của kẻ hèn
Mà không nghe nỗi người sang phàn nàn
Sự nghiệp của người hiền đức khác
Hoài bão cao đến lạc tầm nhìn
Trả ơn nước với trung trinh
Ưu tư thời cuộc lệ mình chứa chan
Gái đẹp ngồi hai bên tả hữu
Ngón tay mềm chỉ tấu khúc buồn
Hàng ngày rượu thịt hưởng luôn
Nhưng không lấy thế là hoan lạc rồi
Mây thu che mặt trời u ám
Mưa dầm làm đất lắm sình bùn
Đê Đông Quận vỡ nước tuôn
Người già nước mạnh kinh hồn cuốn trôi
Cầu Thái thú giúp lời tiến cử
Ít lâu sau được bổ Gián quan
Vén mây kêu trước thiên môn
Lòng thành vạch bụng ngọc lang can này
Giúp vua há chẳng tài nghệ thực?
Tự tiến lòng thành được khó thay!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời