Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Dũ
Đăng bởi Phụng Hà vào 11/11/2010 06:11
孟郊死葬北邙山,
從此風雲得暫閑。
天恐文章渾斷絕,
更生賈島在人間。
Mạnh Giao tử táng Bắc Mang sơn,
Tòng thử phong vân đắc tạm nhàn.
Thiên khủng văn chương hồn đoạn tuyệt,
Cánh sinh Giả Đảo tại nhân gian.
Mạnh Giao mất, chôn tại núi Bắc Mang,
Từ đó gió và mây tạm thời không có ai quấy rầy.
Ông Trời sợ văn chương (hạ giới) chấm dứt,
Nên đã sinh ra Giả Đảo ở cõi người.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Mạnh Giao vừa mất, chôn Bắc Mang,
Gió mây từ đó được tạm nhàn.
Trời sợ văn chương sau đoạn tuyệt,
Sinh chàng Giả Đảo chốn thế gian.
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 11/12/2010 19:56
Mạnh Giao an nghỉ Bắc Mang sơn
Mây gió làng thơ lắng dịu hơn.
Trời sợ văn chương dần lụn bại
Liền sinh Giả Đảo cõi phàm nhơn !!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/02/2016 15:14
Núi Bắc Mang, Mạnh Giao chôn cất
Gió và mây tạm chút an nhàn
Trời lo thi phú không còn
Nên sinh Giả Đảo ở trong cõi người
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/08/2018 14:38
Mạnh Giao mộ chí Bắc Mang sơn
Khiến gió mây kia cũng tạm nhàn
Trời sợ văn chương không kẻ nối
Sinh chàng Giả Đảo chốn nhân gian
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/05/2020 11:17
Chôn cất Mạnh Giao núi Bắc Mang,
Gió mây từ đó tạm an nhàn.
Trời lo hạ giới thơ tàn lụi,
Giả Đảo được sinh ở thế gian.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 20/06/2021 16:42
Bắc Mang chôn cất Mạnh Giao chết
Từ đó gió mây được tạm nhàn
Trời ngại văn chương hầu đứt tuyệt
Lại sinh Giả Đảo ở nhân gian.