Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Dũ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 18:24
已分將身著地飛,
那羞踐踏損光暉。
無端又被春風誤,
吹落西家不得歸。
Dĩ phận tương thân trước địa phi,
Na tu tiễn đạp tổn quang huy.
Vô đoan hựu bị xuân phong ngộ,
Xuy lạc tây gia bất đắc quy.
Đã biết thân phận là cánh hoa lìa cành rơi xuống đất,
Thì đâu còn xấu hổ khi bị trà đạp xác xơ.
Khi không còn bị gió đông thổi lầm,
Đưa tuốt qua nhà phía tây, không trở về được.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/02/2014 18:24
Biết thân là cánh hoa rơi
Đâu còn xấu hổ bị đời đạp chân
Khi không còn bị gió xuân
Vô tình thổi lạc sang sân nhà người
Gửi bởi PH@ ngày 09/01/2015 21:53
Đã bay xuống đất,phận chẳng nề
Ngại đâu dẫm xéo đến thảm thê
Bị gió xuân lầm,vô tình cuốn
Thổi vào tây gia chẳng thể về
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 25/10/2018 14:34
Đã biết thân hoa rơi mặt đất
Thẹn gì ai đó dẫm lên mình
Gió xuân sao khéo vô tình thổi
Dạt đến phương đoài, lại khó mong
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/05/2020 20:02
Đã biết thân hoa lìa khỏi cành,
Thẹn gì chà đạp xác xơ nhanh.
Không còn bị gió đông lầm thổi,
Đưa tuốt phương đoài khó trở mình.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 21/06/2021 16:22
Thân phận phơi bay trên mặt đất
Lại e giẫm đạp mất xinh tươi
Chẳng đâu lại gặp gió đông lỡ
Thổi lạc nhà tây chẳng được về.