Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Hàn Chẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2016 16:53
鎖離愁,
連綿無際,
來時陌上初熏。
繡幃人念遠,
暗垂珠露,
泣送征輪。
長行長在眼,
更重重、
遠水孤雲。
但望極樓高,
盡日目斷王孫。
消魂。
池塘別後,
曾行處、
綠妒輕裙。
恁時攜素手,
亂花飛絮裏,
緩步香茵。
朱顏空自改,
曏年年、
芳意長新。
遍綠野、
嬉遊醉眼,
莫負青春。
Toả ly sầu,
Liên miên vô tế,
Lai thì mạch thượng sơ huân.
Tú vi nhân niệm viễn,
Ám thuỳ châu lộ,
Khấp tống chinh luân.
Trường hành trường tại nhãn,
Cánh trùng trùng,
Viễn thuỷ cô vân.
Đãn vọng cực lâu cao,
Tận nhật mục đoạn vương tôn.
Tiêu hồn.
Trì đường biệt hậu,
Tằng hành xứ,
Lục đố khinh quần.
Nhẫm thì huề tố thủ,
Loạn hoa phi nhứ lý,
Hoãn bộ hương nhân.
Châu nhan không tự cải,
Hướng niên niên,
Phương ý trường tân.
Biến lục dã,
Hy du tuý nhãn,
Mạc phụ thanh xuân.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 20/02/2016 16:53
Biệt ly sầu,
Miên man chẳng hết,
Ngày nao lối nhỏ xanh mầm.
Màn thêu người tưởng nhớ,
Trộm rơi châu lệ,
Khóc tiễn chinh nhân.
Mãi đi mãi trước mắt,
Dẫu muôn trùng,
Nước chảy mây vần.
Trông ngóng mãi lầu cao,
Trọn buổi mắt dõi vương tôn.
Tiêu hồn!
Bên hồ ly biệt,
Chỗ từng qua,
Sắc oán màu quần.
Khi nào cầm tay ngọc.
Giữa hoa bay tơ rối,
Đệm nức quanh chân.
Má hồng rồi cũng nhạt,
Cỏ năm năm,
Hương ngát mãi còn.
Khắp ruộng biếc,
Mắt trông ngây ngất,
Chớ uổng màu xuân!