Nhớ anh Chế Lan Viên

Viên Tĩnh Viên ẩn quá sâu
Nhớ anh tôi biết nẻo đâu mà tìm?
Lối mòn xóm vắng ngõ im
Chều buông bảng lảng sương chìm trong cây…

Anh ra mở cửa run tay
Dáng thân xưa quá hao gầy xót xa!
Ghê gớm thay cái tuổi già
Gớm ghê hơn lại là cha cái nghèo!
Hồn thơ vào buổi xế chiều
Lặng im thấu tỏ bao điều đắng cay

Viên Tĩnh Viên phải là đây?
Xác xơ nhãn ổi cằn thay bóng đừa
Phong lan dường cũng lỡ mùa
Hoàng hoa gửi đốm sắc thừa vào thu…


V.T.V – 1989

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]