Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:20

Nàng ơi
Nàng sinh ở thời nào
Để chiều nay tôi gặp nàng trên bàn thờ phế tượng?

Nàng ơi,
Từ thế kỷ xa lắc nào đó
Chìm sâu trong bụi thời gian
Nàng mang đến cho tôi ấm áp hơi người
Ngôi sao xưa nguội tắt rồi
Nàng là hồi quang gửi lại!

Tôi nâng trên tay mảnh gốm cổ sơ
Nhìn ra gò cát:
Gò nhỏ ngổn ngang đá gạch
bộn bề mảnh vụn bê tông
cỏ phủ xanh một vùng phế tích…

Nàng ơi,
Nàng hãy kể tôi nghe
Về thời đại nàng rưc rỡ
Vì sao Phù Nam suy vong, Tháp Mười sụp đổ?
Thời gian như nước qua cầu
Ông vua qua đây những ngày thất thế
Vị anh hùng đuổi giặc tới đây

Người nghĩa sĩ đánh Tây
Mộ bị xiềng trong xích sắt
ngọn tháp canh ngút trời vụn nát
Khi con người vùng dậy sống tự do!

Nàng ơi,
Lòng tôi như lòng đất ưu tư
Nhận về mình tất cả!

Tôi muốn thành nhà khảo cổ đẹp và trẻ
Gạt bụi thời gian
Tìm lại cho nàng nguyên vẹn hình thài thiếu nữ
Để tôi nắm cổ tay tròn
Dắt nàng đi trong biển lúa
Giữa màu xanh vô tận Tháp Mười.


Tháp Mười, tháng 11-1982


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]