Ai ngày xưa chiều chiều
Dừng cương bên sườn dốc
Dõi bóng hình người ngọc
Mắt nhìn lòng rưng rưng…

Ai này xưa dâng hương
Bước nương thềm Điện Ngọc
Thổn thức thắt se lòng
Nghe vời xa tiếng nhạc!

Hôm nay ta là khách
Ngày xuân thăm cảnh chùa
Sen nở trắng lòng hồ
Chim đôi gù ấm núi.

Em lặng người không nói
Hai mắt lệ ướt nhoà
Nghe kể chuyện người xưa
Lòng quặn đau buốt nhói…

Anh nhìn ra vời vợi
Dõi bóng người trong sương
Nước mắt chảy vào trong
Thấm nỗi niềm nhân thế.

Ôi con người kỳ lạ
Tình yêu thành nỗi đau
Và tình yêu thật lạ
Năm tháng chẳng phai màu!

Lối mòn con dốc hẹp
Đôi từng đôi lên chùa
Nhận từ nỗi đau xưa
Sắc hương niềm vui mới.


Hà Tiên – 1982

Phù Dung là ngôi chùa cổ ở Hà Tiên, nơi người thiếp của nhà thơ Mạc Thiên Tích tu hành. Chiều chiều nhà thơ cưỡi ngựa lên dốc núi để từ xa ngắm nhìn người cũ khi nàng dâng hương trên Điện Ngọc Hoàng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]