Vùng trọng điểm bom day đến nỗi
Người đi qua nghiêng mình đạp vội
Sao anh đến đây?

Em nói rõ hay
Chính bởi có bom dày anh đến
Đến thăm, em thăm vùng kho trọng điểm.

Anh yên lòng cứ tin chúng em
Chúng em giữ vùng kho rất sạch
Thóc vẫn tốt không hề men mục
Anh yên lòng…
Nhưng anh đi thôi!

Tôi nao nao nghe khúc khích tiếng cười
Tiếng mái chổi chuyên cần gom lá
Luống đất mới vườn cải non tở mở
Hoa móng rồng đâu đó đưa hương…

Anh đi thôi, chúng nó đến bất thường
Lỡ ra thì khốn!
- Thế còn em?
- Chúng em đã quen rồi!
Nắng sân kho tươi rói miệng em cười.

Tôi yên tâm không phải bởi có hầm
Mà bởi nụ cười em tươi quá
Hương móng rồng đưa về thơm lạ
Tường kho lỗ chỗ mảnh bom găm!


Thuỵ Lương - 1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]