Trăng lên từ đáy nước
Ngồi xỏa tóc làm thơ
Bên bến bờ hoang dại
Che nửa ánh trang đài
Trăng lên từ tim ai
Vẩn vơ tìm hơi thở
Để rớt nửa vần thơ
Mông lung trời chợt khóc
Trăng lên từ bụi cỏ
Nghe nửa đóa hoa buồn
Dởn dơ con bướm nọ
Nằm ngủ dưới làn hương
Trăng lên ở bên đường
Bước chân người nín thở
Tay khoe lời hẹn ước
Hoa lá đổi màu hương
Trăng lên giữa yêu thương
Bên bến đời mộng ảo
Thẫn thờ che chiếc áo
Khép kín những niềm đau
Trăng lên giữa muôn màu
Để rơi niềm nhung nhớ
Bên bờ sông hoa nở
Một chiếc lục bình trôi
Trăng lên giữa mắt môi
Bóng hình người nhỏ bé
Một hàng dừa lặng lẽ
Ôm mãi ngọn gió buồn
Trăng lên giữa chim muôn
Vật vờ trong gió loạn
Vỗ cánh trời tan nát
Tìm mãi một mùi hương...