Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Văn Kỳ » Vườn đá tảng (2006)
Ta đào đất tìm bóng hồng nhan
Đáy mồ sâu, mấy cành xương trắng
Trăng chiếu ngang, nắm tay gãy cánh
Gió âm u thổi giọt máu đào.
Đêm bỡ ngỡ, ôm xương trong gối
Chiều cô liêu, thổi giọt sương nồng,
Bóng hồng nhan mịt mùng sương khói
Giã tiếng chày, vớt bóng thời gian
Môi u mê đốt bờ trăng lạnh
Miệng ngọt ngào cắn đứt dây tơ
Tay ôm xương, hương luồn tay áo
Mắt ngỡ ngàng, xoay trở quạnh hiu
Bóng hồng nhan, chân không chấm đất
Hương nồng nàng, tóc chấm bờ vai
Treo lên mây một giải tơ đào
Nung chút lửa cho tình bớt lạnh
Xương nằm yên chìm trong bóng nguyệt
Đá lăng tròn theo bóng chim bay
Hoa rơi rơi cài lên mái tóc
Hồn phập phồng, chân với làn mây
Hồng nhan đi lá đào quanh quẩn
Thu gió về tụ dưới chân em
Hoa nguyệt lạnh ép vào thân thể
Gió trần truồng ngủ giấc đam mê
Xương lay động, lá đào tỉnh giấc
Thở hương nồng, ôm bóng hồng nhan
Chân lạc bước, nghe lòng run rẩy
Miếu phù du, tóc thả bay bay
Ghép xương lại cho hồn cơ thể
Nắn giai nhân theo tiếng câu hò
Hồng nhan say, tay lồng ánh nguyệt
Ai loã lồ tắm dưới trăng đêm
Lấy lá đào đắp lên da thịt
Lấy men say góp lại hình hài
Tay là mây, chân là gió cuốn
Hồn là thơ, mắt một vì sao
Giai nhân cười vườn hoa chợt nở
Cởi áo mình đắp lấy cô liêu
Bước chân đi vướng những lá đào
Ôm sương trắng, trăng mờ chợt tắc.
Say giai nhân, lòng ta chết lặng
Tháo hồn mình ráp những vì sao
Tim nhấp nhô vỗ bờ ân ái
Đêm thật hồng nóng đỏ bờ vai
Bóng hồng nhan thả mờ hơi khói
Chân mở dài ôm kín tình say
Đốt trầm hương nghe lòng ngây ngất
Càn khôn buồn dừng đứng ở đây
Đêm lặng yên, đời không lên tiếng
Ta ngất người hớp chút tình rơi
Mắt mở to hay mắt khép lại
Giai nhân cười, giấc ngủ ngàn năm
Vũ trụ chìm, trong cơn mộng mị
Bóng hồng nhan hát tiếng hẹn hò
Môi cắn thịt, lòng đau nhè nhẹ
Cột giây hồng siết chặt tình thơ
Giai nhân nằm, lấy trăng làm gối
Gác chân hồng lên những vì sao
Ngàn nụ hôn đắp bờ cát dại
Thoa dịu lòng xoá những vết thương
Cắn ngón chân vuốt ve tơ liễu
Hôn bàn tay chải lá miên trường
Chà sát mặt nghe hương rung nhẹ
Tình ơi tình tan nát tim ta
Cứng đờ người, thời gian dừng lại
Gió nhẹ nhàng hát khúc tình ca
Tim cô liêu phập phồng bến vắng
Giai nhân nằm thở dốc trăm năm...
Bóng hồng nhan chập chờn biến mất
Giai nhân tàn theo lá đào bay
Nằm bên ta một hàng đá trắng
Ánh trăng vàng cắt đứt bờ vai.
Lòng rũ rượi nhìn vườn đá tảng
Tay mâng mê chiếc lá đào rơi
Ôi giai nhân, ôi hồng nhan lạnh
Đời chỉ còn chiếc lá đào thôi.