Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Nguyên Dũng
Đăng bởi Die Autumn vào 23/03/2009 09:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/03/2009 21:15
Quán em khách vãng lai hoài
nhìn ai em chẳng thấy ai rõ ràng
tôi như cơn gió tạt ngang
lòng em như quán trống hoang gió lùa
bên tôi còn chiếc ghế thừa
trong tôi còn một chỗ chừa cho em
tôi cầm thìa múc bóng đêm
ghé môi nghe chút hương em dịu lòng
em ngồi bên cửa như mong
cho nên tôi cũng ngồi không muốn về!