Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Nguyên Dũng
Đăng bởi Die Autumn vào 22/03/2009 19:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/03/2009 00:30
Cây đời tôi bên mé lòng người
Ý như gió thổi lòng không gượng nổi
Vặn vẹo mãi giữa hai chiều sáng tối
Thân trầy bầm, rể nhớm, lòng rêm
Tóc lá xanh ngày ngày mỗi bạc hoen
Cành tay mỏi lờ quờ ôm sự sống
Vì trong tôi còn những mầm những mộng
Những hạt lời chưa sạ hết vào thơ
Cây đời tôi chênh ngoài những ước mơ
Lòng sầu trổ những chùm thơ tím tái
Ngày tháng chảy làm mòn lở mãi
Ngón – rễ trồi, sắp trốc gốc – hư thân
Cây đời tôi có trái tim chín thơm
Khi em thấy đói lòng, em cứ hái
Tôi chết rục, và sẽ hối sinh lại
Ở trong em – trong cõi lòng người.