Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Nguyên Dũng
Đăng bởi Die Autumn vào 22/03/2009 19:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/03/2009 00:36
Từ nguồn xa nghe biển gọi thất thanh
Con sông vội trườn đi tìm biển lớn
Chiều chiều tôi ra chân quê đứng vọng
Con sông lừng đừng như muốn chảy vào tôi
Từ chân quê tôi mơ ước những phương trời
Đất ngọt phù sa, trời thơm nắng mật
Nơi bóng những đàn chim bay mát đất
Và tôi qua đò, đi – cũng như sông
Ngày tôi đi mơ ước no lòng
Mo cơm muối ấm thơm trong túi vải
Em gánh nước về sững người, khựng lại
Đôi thùng chao, nước sánh, lòng rưng rưng
Em vịn cây đón gánh ngó mông lung
Chân tôi bước đầm đầm qua ngõ vắng
Sắp tới biển lòng sông nhiễm mặn
Ra khỏi làng lòng tôi chơi vơi
Mơ ước no lòng ngày ấy đã vơi
Lòng tôi đói và lòng tôi khát quá
Đất tha phương ở một đời vẫn lạ
Đất quê tình xa mấy bước lòng đau
Khi tôi nhổ tôi ra khỏi chốn chôn nhau
Nhổ vụng trộm làm đứt chùm rễ cái
Nên tôi bây giờ lòng sầu héo mãi
Dẫu quê người đất ngọt trời thơm.