Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Ngọc Hoàng
Đăng bởi canhcuarooc vào 06/10/2023 01:48
Người về vắt mảnh trăng khuya
Cánh màn khép lại giờ chia tay rồi
Cửa nhà ấm lạnh đơn côi
Người về xứ ấy để tôi canh dài
Em giờ vá áo cho ai
Quần tôi đứt chỉ khoá cài một bên
Ở đời dễ gặp khó quên
Cánh mười năm vẫn nhớ tên tình đầu
Ông tơ se chỉ bắc cầu
Se nhầm cầu gãy sông sâu ai mò
Đã qua mấy kiếp tò vò
Có người khác chở con đò qua sông
Sáo kia đã nhốt vào lồng
Vụng tay để hở em không thấy về
Trách chưa đi hết đam mê
Cho em đắm đuối sông quê với mình
Yêu thời đổ quán xiêu đình
Nhưng giờ nghĩ lại thì tình đã bay.