Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Hà Kỳ Phương
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2008 02:08
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/06/2008 02:08
(Tặng các chiến sĩ chống lụt ở Vũ Hán)
Tôi như nghe sóng gào sóng thét
Những tiếng thú gầm lên giận dữ hằm hè
Sóng mang tóc bời bời rối loạn
Cứ từng hồi xô tới đập thân đê.
Tôi như nghe cuồng phong bạo vũ
Réo trên đầu. Nhưng dũng mãnh làm sao
Tiếng ca hát đầy nhiệt tình chống lũ
So với sấm rền càng mạnh càng cao.
Tôi như cùng đứng giữa trời sông nước
Hoàn toàn quên rét buốt, hiểm nguy.
Cùng các chị các anh tay nắm chặt
Đưa thân mình giữ chắc lấy thân đê.
Nước lũ ngoài đê tha hồ phá phách
Lúa trong đê một dải vẫn xanh rờn.
Lúa cứ mọc với niềm tin vững chắc
Mỉm cười vui báo trước được mùa hơn.
Nước lũ ngoài đê dâng cao quá nóc
Đường trong đê vẫn nở thắm bông hoa
Các nhà máy vẫn nhả lên khói biếc
Vẫn hoàn thành vượt mức đã đề ra.
Nước lũ ngoài đê ngày một dâng cao
Rạp hát trong đê vẫn diễn tuồng “Ngưu Lang Chức Nữ”
Trong bệnh viện vừa sinh bao em nhỏ
Tiếng em kêu vui đón ánh ngày vào.
Tôi mỗi ngày mở trang báo rộng
Như cùng chung nhịp thở gay go
Như đang cùng các chị các anh lao động
Cùng chung vui thắng lợi từng giờ.
Kỳ tích nào tay ta không sáng tạo?
Quân thù nào ta chẳng đánh ra tro?
Nước lũ ơi! mi đừng mơ ước hão
Dâng nhanh hơn, cao vượt cả đê ta.
Hôm nay nước lũ đã cúi đầu
Như một người đến chết còn ngoan cố
Bị ta đập cho tan tành một vố
Mới bắt đầu dụi mắt nhìn ra:
Kìa xem trên đất nước Trung Hoa
Đã có biết bao điều thay đổi
Sáu trăm triệu con người thành một khối
Hạnh phúc cùng vui, hoạn nạn cùng lo.