Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hà Hy Nghiêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 20:59
大堤楊柳雨沉沉,
萬縷千條若恨深。
飛絮滿天人去遠,
春風無力系春心。
Đại đê dương liễu vũ trầm trầm,
Vạn lũ thiên điều nhược hận thâm.
Phi nhứ mãn thiên nhân khứ viễn,
Xuân phong vô lực hệ xuân tâm.
Hàng liễu trên đê lớn đang chìm trong cơn mưa,
Hẳn là tơ và lá uất hận nhiều lắm.
Khi tạnh tơ liễu bay đầy trời tiễn người đi xa,
Gió xuân không có sức buộc lòng kẻ ở người đi lại với nhau.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/02/2014 20:59
Liễu trên đê chìm trong mưa lớn
Hẳn là tơ với lá hận dày
Tơ liễu bay, người chia tay
Gió xuân không sức buộc hai tim người
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 11/11/2018 02:54
Đê dài dương liễu như mưa rủ
Vạn sợi nghìn cành vẻ hận thâm
Bông liễu khắp trời người lữ thứ
Gió xuân không sức giữ lòng xuân.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/05/2022 18:05
Trên đê hàng liễu chìm trong mưa,
Hẳn lá và tơ uất hận thừa.
Khi tạnh bay đầy trời liễu tiễn,
Gió không buộc kẻ ở người đưa.