Ta nằm trong bệnh viện
Đêm trăng soi nhớ nhà
Trăng đầy rồi trăng khuyết
Tương tư nụ quỳnh hoa

Nửa khuya thèm khói thuốc
Lên xuống sáu từng lầu
Nơi hàng hiên giá buốt
Gan lập loè cơn đau

Đốt ta mau xanh cỏ
Cho em tạnh mái sầu
Tro than mùa nghịch lữ
Bón xanh đời mai sau

Nhìn trăng suông muốn khóc
Mây bạc tuôn về đâu
Quê vẫn ngùi tang tóc
Khuất bên kia địa cầu

Ta thành người bất trí
Giấu cơn đau mà về
Thách đời nay y sĩ
Chữa được niềm đau quê

Đường trường trăm dặm mỏi
Ta về núi cư tang
Cỏ cây ngơ ngác hỏi
Thềm rêu vui bàng hoàng

Nụ hoa quỳnh nín thở
Lá nhớ ửng gân vàng
Hoa vì ta rộn nở
Thả hương đêm nồng nàn

Lại cất công nấu nước
Pha bình Cửu Thập Tam
Có hoa trong từng hớp
Khói Ô Long dịu dàng

Chợt thấy đời trân quý
Lại yêu người thiết tha
Giọng cười thơm hậu vị
Hương quỳnh chen hương trà.


18-7-92