Chúng tôi ngồi quây quần lặng lẽ
Còn suy gẫm về giấc mơ buổi rạng đông
Chợt cổng mở ra và em khe khẽ
Cất bước vào và đứng trong phòng
Và nghiêng mình trong tư thế đẹp đẽ
Chưa tỉnh sau giấc đầu tiên lẫn thẹn thùng
Và rụt rè ngọt ngào nhìn chào niềm nở
Với đôi mắt như còn trong nửa cơn mơ

Có phải đó là ánh mắt sau vòng tóc mây gợn sóng
Sáng long lanh và chiến thắng say sưa?
Có phải đó là bộ ngực trong ngày lễ sôi động
Trong áo lụa mềm căng phồng đung đưa?
Ô, giờ không còn trong hào quang loáng bóng
Ngoan ngoãn nép mình trong lớp vải đơn sơ!
Mái tóc chỉ cài chiếc băng đô đơn giản
Ánh mắt lại trở về với nét dịu dàng!

Ồ, giá được chào mừng em là của anh nhỉ
Trong bộ áo ban mai tinh khiết, tĩnh lặng này
Nơi quanh em chỉ ánh dương mơn man nhè nhẹ
Không ánh đèn ảo và lộng lẫy bề ngoài
Ô, giá cám dỗ dịu dàng này được anh ôm lặng lẽ
Sau mỗi đêm cô đơn hy vọng tràn đầy
Nhìn say đắm vào khuôn mặt em ban sáng
Siết em vào tim, là cả hạnh phúc huy hoàng!


22/10/2023

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)