Tôi viết cho anh từ miền đất xa
không sắc màu
không mang cho anh hình tượng gì
nơi không làm anh nghĩ tới
Một miền đất xa vô cùng xa
Làm sao anh đến được?

Chỉ còn cách đi theo
nhưng không theo trong tư duy và ý tưởng
đuổi bắt là vô ích
giả vờ cũng vô ích nốt
Chỉ bằng cách thực sự đi theo
bằng những gì thực tế với anh
anh sẽ đến
Bằng từ bỏ chính mình, từ bỏ chính mình
vượt qua từng dặm, từng dặm một
từ bỏ chính mình, chính mình
rồi anh sẽ đến

Miền đất xa xôi
không gần
anh đến rồi anh sẽ thấy
đơn giản thôi một miền đất xa
một miền đất xa
Ở đấy không có gì khác
nên mọi thứ đều khác
Nơi đó đồng cỏ trải xa
đàn bò chăn thả chốn xa
những ngôi nhà và kho thóc thật xa
chuồng gia súc và giếng nước
nằm xa tít tắp
Tất cả đều xa - chỉ là xa thôi
như đất xa nước, như đất xa trời
với bản thân mình anh là người quan trọng nhất
Phải, là thế đấy, là như thế đấy
Nơi ấy là một miền đất
ở xa mãi xa mãi xa
là một miền đất xa rất xa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)