Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2008 06:37
A Fernand Fleuret
Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant
La vie est variable aussi bien que l’Euripe
Tu regardais un banc de nuages descendre
Avec le paquebot orphelin vers les fièvres futures
Et de tous ces regrets de tous ces repentirs
Te souviens-tu
Vagues poissons arqués fleurs submarines
Une nuit c’était la mer
Et les fleuves s’y répandaient
Je m’en souviens je m’en souviens encore
Un soir je descendis dans une auberge triste
Auprès de Luxembourg
Dans le fond de la salle il s’envolait un Christ
Quelqu’un avait un furet
Un autre un hérisson
L’on jouait aux cartes
Et toi tu m’avais oublié
Te souviens-tu du long orphelinat des gares
Nous traversâmes des villes qui tout le jour tournaient
Et vomissaient la nuit le soleil des journées
O matelots ô femmes sombres et vous mes compagnons
Souvenez-vous-en
Deux matelots qui ne s’étaient jamais quittés
Deux matelots qui ne s’étaient jamais parlé
Le plus jeune en mourant tomba sur le côté
O vous chers compagnons
Sonneries électriques des gares chant des moissonneuses
Traîneau d’un boucher régiment des rues sans nombre
Cavalerie des ponts nuits livides de l’alcool
Les villes que j’ai vues vivaient comme des folles
Te souviens-tu des banlieues et du troupeau plaintif des paysages
Les cyprès projetaient sous la lune leurs ombres
J’écoutais cette nuit au déclin de l’été
Un oiseau langoureux et toujours irrité
Et le bruit éternel d’un fleuve large et sombre
Mais tandis que mourants roulaient vers l’estuaire
Tous les regards tous les regards de tous les yeux
Les bords étaient déserts herbus silencieux
Et la montagne à l’autre rive était très claire
Alors sans bruit sans qu’on pût voir rien de vivant
Contre le mont passèrent des ombres vivaces
De profil ou soudain tournant leurs vagues faces
Et tenant l’ombre de leurs lances en avant
Les ombres contre le mont perpendiculaire
Grandissaient ou parfois s’abaissaient brusquement
Et ces ombres barbues pleuraient humainement
En glissant pas à pas sur la montagne claire
Qui donc reconnais-tu sur ces vieilles photographies
Te souviens-tu du jour où une vieille abeille tomba dans le feu
C’était tu t’en souviens à la fin de l’été
Deux matelots qui ne s’étaient jamais quittés
L’aîné portait au cou une chaîne de fer
Le plus jeune mettait ses cheveux blonds en tresse
Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant
La vie est variable aussi bien que l’Euripe
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/12/2008 06:37
Tặng Fernand Fleuret
Mở cho tôi cửa này tôi khóc mà gõ cửa
Đời đổi thay như eo biển cuộn dòng
Em nhìn một dải mây sa xuống
Theo con tàu mồ côi về những cơn sốt tương lai
Và trong tất cả những tiếc nuối ấy tất cả những ân hận ấy
Em nhớ chăng
Những con sóng những con cá cong mình những bông hoa trên mặt biển
Một đêm đấy là biển
Những dòng sông toả vào
Tôi còn nhớ tôi còn nhớ mãi
Một chiều bước xuống quán trọ buồn
Gần Luxembourg
Ở cuối phòng bay lên Đức Chúa
Ai đó có con chồn
Người khác có con nhím
Người ta chơi bài
Còn em em đã quên tôi
Em nhớ chăng trại mồ côi dài của những nhà ga
Mình đi ngang các thành phố quay cuồng suốt buổi
Và đêm về mửa ra vầng mặt trời ngày
Ôi những thuỷ thủ ôi những đàn bà u tối và các anh những bạn đường của tôi
Các anh hãy nhớ
Hai thuỷ thủ không bao giờ rời nhau
Hai thuỷ thủ không bao giờ nói với nhau
Người trẻ hơn ngã nghiêng mà chết
Ôi các bạn đường của tôi
Chuông điện các nhà ga bài ca các cô thợ gặt
Xe kéo anh mổ bò đạo quân vô vàn phố xá
Đội kỵ binh các cây cầu những đêm tái mét rượu cồn
Những thành phố tôi đã thấy sống như những con điên
Em nhớ chăng những ngoại ô và bầy phong cảnh than van
Những cây bách dưới trăng đổ bóng
Đêm ấy tôi nghe lúc mùa hạ sắp tàn
Một con chim ưu tư và luôn bứt rứt
Và tiếng muôn đời một dòng sông rộng tối
Nhưng trong khi lờ đờ đảo về cửa sông
Mọi cái nhìn mọi cái nhìn của mọi con mắt
Hai bờ hoang vu cỏ rậm im lìm
Và quả núi bờ bên kia rất sáng
Lúc ấy không tiếng động không thể thấy chút gì của sự sống
Trên nền núi diễu qua những cái bóng hoạt động
Những bóng nhìn nghiêng hay đột nhiên quay ra những gương mặt mơ hồ
Tay cầm bóng những chiếc lao chĩa về phía trước
Những cái bóng trên triền núi cao dựng đứng
Lớn lên hay đôi khi thấp xuống thình lình
Và những cái bóng râu xồm khóc y như người
Trong lúc lướt từng bước trên sườn núi sáng
Em có nhận ra ai trên những tấm ảnh cũ này
Em có nhớ ngày một con ong rơi vào lửa
Lúc ấy là cuối mùa hè em nhớ đó
Hai thuỷ thủ không bao giờ rời nhau
Người lớn tuổi hơn cổ đeo dây chuyền sắt
Người trẻ hơn tóc tết bím vàng hoe
Mở cho tôi cửa này tôi khóc mà gõ cửa
Đời đổi thay như eo biển cuộn dòng