Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2008 23:22
I
Avant d’entrer dans ma cellule
Il a fallu me mettre nu
Et quelle voix sinistre ulule
Guillaume qu’es-tu devenu
Le Lazare entrant dans la tombe
Au lieu d’en sortir comme il fit
Adieu adieu chantante ronde
Ô mes années ô jeunes filles
II
Non je ne me sens plus là
Moi-même
Je suis le quinze de la
Onzième
Le soleil filtre à travers
Les vitres
Ses rayons font sur mes vers
Les pitres
Et dansent sur le papier
J’écoute
Quelqu’un qui frappe du pied
La voûte
III
Dans une fosse comme un ours
Chaque matin je me promène
Tournons tournons tournons toujours
Le ciel est bleu comme une chaîne
Dans une fosse comme un ours
Chaque matin je me promène
Dans la cellule d’à côté
On y fait couler la fontaine
Avec les clefs qu’il fait tinter
Que le geôlier aille et revienne
Dans la cellule d’à côté
On y fait couler la fontaine
IV
Que je m’ennuie entre ces murs tout nus
Et peints de couleurs pâles
Une mouche sur le papier à pas menus
Parcourt mes lignes inégales
Que deviendrai-je ô Dieu qui connais ma douleur
Toi qui me l’as donnée
Prends en pitié mes yeux sans larmes ma pâleur
Le bruit de ma chaise enchaînée
Et tous ces pauvres cœurs battant dans la prison
L’Amour qui m’accompagne
Prends en pitié surtout ma débile raison
Et ce désespoir qui la gagne
V
Que lentement passent les heures
Comme passe un enterrement
Tu pleureras l’heure où tu pleures
Qui passera trop vitement
Comme passent toutes les heures
VI
J’écoute les bruits de la ville
Et prisonnier sans horizon
Je ne vois rien qu’un ciel hostile
Et les murs nus de ma prison
Le jour s’en va voici que brûle
Une lampe dans la prison
Nous sommes seuls dans ma cellule
Belle clarté Chère raison
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/12/2008 23:22
I
Trước khi vào xà lim
Đã phải trần như nhộng
Tiếng gào thê thảm vọng
Sao thế này Guy-ôm
Lada xuống mộ rồi
Mà lên được còn tôi
Vĩnh biệt vĩnh biệt điệu nhảy vòng thôi
Ôi tuổi xanh ta ôi bao cô gái
II
Ở đây rồi chẳng nhận ra
Cả mình nốt
Chỉ còn con số mười lăm
Xà lim mười một
Chùm tia sáng mặt trời
Lọc qua kính
Vẽ trên mấy dòng thơ tôi
Hình con rối
Rồi vờn trên trang giấy
Tôi lắng nghe
Tiếng chân của ai đấy
Nện trên đầu
III
Như gấu sa đáy hố
Sáng sáng tôi dạo quanh
Đi vòng đi vòng đi vòng mãi
Mảnh trời sợi xiềng xanh
Như gấu sa đáy hố
Sáng sáng tôi dạo quanh
Trong xà lim kề bên
Rào rào vòi nước xả
Leng keng chùm chìa khoá
Cai ngục cứ xuống lên
Trong xà lim kề bên
Rào rào vòi nước xả
IV
Buồn tẻ thay bốn bức tường trần trụi này
Quét toàn màu tai tái
Chú ruồi bò ung dung trên trang giấy
Theo những dòng thơ tôi chỗ ngắn chỗ dài
Sẽ ra sao đây lạy Chúa Người biết rõ nỗi đau
Mà chính Người đã ban cho tôi đó
Người hãy đoái thương đôi mắt ráo khô làn da tôi tái mét
Tiếng sợi xích cột ghế ngồi kêu loảng xoảng
Và mọi con tim tội nghiệp vẫn đập đều nơi ngục tối
Tình yêu vẫn ấp ủ bên tôi
Người hãy thương nhiều nơi tôi lý trí đã suy yếu lắm rồi
Cùng nỗi tuyệt vọng này đang lấn tới
V
Chậm lại hỡi thời gian
Bước đi như đám tang
Ngươi sẽ khóc thời gian mà ngươi đang khóc
Thời gian sẽ trôi nhanh
Như trôi đi mọi giờ mọi khắc
VI
Tôi lắng nghe tiếng thành phố rậm rịch
Là tù nhân không thấy chân trời
Tôi chỉ thấy một bầu trời thù nghịch
Và dãy tường trần trụi của lao tù
Ngày qua đi kìa đã cháy sáng lên
Một ngọn đèn nơi ngục thất
Hai chúng tôi đơn chiếc trong xà lim
Ánh sáng tuyệt vời Lý trí thiết thân