Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 07/09/2007 16:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/09/2007 18:52
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 07/09/2007 16:13
Tôi mở gói giấy.
Lấy miếng xăng uých ra và vội đút nó vào miệng mình.
Bánh mì và bơ và phó mát.
Không tệ, chẳng tệ chút nào, tôi nghĩ bụng.
Anh chàng bên cạnh tôi cũng nhai trệu trạo cái gì đó.
Tôi không nhìn thấy được nó là cái gì.
– Này anh! Anh ăn gì thế? tôi hỏi.
– Bơ và thịt hộp, hắn hét trả lời.
Tôi nằm lún xuống giường.
Bơ.
Bơ và thịt hộp.
Thịt hộp và bơ cứ quay trong đầu tôi.
Tôi chậm rãi trệu trạo miếng xăng uých, thắc mắc
về cái âm thanh lạ lùng của những từ “thịt hộp.”
Bơ tôi cứ để lại một ngày nào đó sau này.
Tôi bối rối như thế mãi một lúc lâu.
Không làm sao có thể tìm ra một cách nghĩ lô gích.
Anh chàng bên cạnh tôi kiểm tra răng trong một cái gương soi.
Hắn đưa mấy ngón tay mò mẫm, lẩm bẩm cái gì đó.
– Này anh! Có gì lạ? tôi hỏi.
– Tôi lấy răng chộp thức ăn, và nhai ngấu nghiến.
Hắn không bao giờ nói chuyện trở lại với tôi.
Chức năng của hắn đã ngưng.
Không tệ, chẳng tệ chút nào, tôi nghĩ bụng.