Thơ » Nga » Grigory Khovansky
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2012 10:03
Я вечор в лугах гуляла,
Грусть хотела разогнать
И цветочков там искала,
Чтобы к милому послать.
Долго, долго я ходила:
Погасал уж солнца свет;
Все цветочки находила,
Одного лишь нет как нет!
Нет! Цветочка дорогого
Я в долинах не нашла;
Без цветочка голубого
Я домой было пошла.
Шла домой с душой унылой,
Недалёко от ручья
Вижу вдруг цветочек милый:
Вмиг его сорвала я!
Незабудочку сорвала —
Слёзы покатились вдруг.
Я вздохнула и сказала:
«Не забудь меня, мой друг!
Не дари меня ты златом,
Подари лишь мне себя!
Что в подарке мне богатом?
Ты скажи: люблю тебя!»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Chiều qua em đã dạo chơi
ngoài đồng cỏ, muốn lòng vơi nỗi sầu
Tìm bông hoa ấy mọc đâu
Hái về em sẽ tặng trao cho người.
Rất lâu, đi mãi, đi hoài:
Mặt trời đã phía non Đoài lẩn đi
Hoa nhiều chẳng thiếu loại gì
Riêng bông hoa ấy, lạ kì lại không!
Thật mà! Không thấy trong thung
Bông hoa quí giá vô cùng với em
Hoa nhỏ màu xanh khôn tìm
Đành lòng em phải lặng im quay về.
Chân bước, lòng buồn tái tê
bỗng nhiên nhìn thấy gần rìa suối trong
Bông hoa xanh mãi chờ mong
Phắt một cái, đã nằm trong tay rồi!
Bông lưu li bị ngắt rời -
Còn mắt, lệ cũng tuôn rơi anh à
Thở dài, thầm thì thốt ra:
"Chớ quên đấy, hãy mãi là của em!
Anh đừng tặng em bạc tiền
Tặng tình anh nhé, của em suốt đời!
Em triệu phú với một lời
Khi anh nói: đến hết đời yêu em!"