Nỗi bất hạnh dịu dàng
Như cát trên bờ, màu trắng
Cơn khát làm môi khô khan
Nhưng mà nước mặn.

Cái tên em màu trắng
Anh viết khi ở trên bờ
Những ngọn gió mang chữ đi xa
Và thầm thĩ bên tai rằng: “quên lãng”.

Nghe những lời trách cứ xì xào
Từ mọi con đường: ta bước vào cuộc sống
Con đường ta - đầy ắp những khát khao
Nhưng ta sẽ làm đổi thay cuộc sống.