Γιώργος Σεφέρης

«Πες της το μ' ένα γιουκαλίλι...»
γρινιάζει κάποιος φωνογράφος∙
πες μου τι να της πω, Χριστέ μου,
τώρα συνήθισα μονάχος.

Με φυσαρμόνικες που σφίγγουν
φτωχοί μη βρέξει και μη στάξει
όλο και κράζουν τους αγγέλους
κι είναι οι αγγέλοι τους μαράζι.

Κι οι αγγέλοι ανοίξαν τα φτερά τους
μα χάμω χνότισαν ομίχλες
δόξα σοι ο θεός, αλλιώς θα πιάναν
τις φτωχιές μας ψυχές σαν τσίχλες.

Κι είναι η ζωή ψυχρή ψαρίσια
–Έτσι ζει; –Ναι! Τι θες να κάνω∙
τόσοι και τόσοι είναι οι πνιγμένοι
κάτω στης θάλασσας τον πάτο.

Τα δέντρα μοιάζουν με κοράλλια
που κάπου ξέχασαν το χρώμα
τα κάρα μοιάζουν με καράβια
που βούλιαξαν και μείναν μόνα...

«Πες της το μ' ένα γιουκαλίλι...»
Λόγια για λόγια, κι άλλα λόγια;
Αγάπη, πού 'ναι η εκκλησιά σου
βαρέθηκα πια τα μετόχια.

Α! να 'ταν η ζωή μας ίσια
πώς θα την παίρναμε κατόπι
μ' αλλιώς η μοίρα το βουλήθη
πρέπει να στρίψεις σε μια κόχη.

Και ποια είναι η κόχη; Ποιος την ξέρει;
Τα φώτα φέγγουνε τα φώτα
άχνα! δε μας μιλούν οι πάχνες
κι έχουμε την ψυχή στα δόντια.

Τάχα παρηγοριά θα βρούμε;
Η μέρα φόρεσε τη νύχτα
όλα είναι νύχτα, όλα είναι νύχτα
κάτι θα βρούμε ζήτα - ζήτα...

«Πες της το μ' ένα γιουκαλίλι...»
Βλέπω τα κόκκινά της νύχια
μπρος στη φωτιά πώς θα γυαλίζουν
και τη θυμάμαι με το βήχα.


London, Giáng sinh 1924

Bài thơ này có tên đầu đề ở nguyên tác là Fog (Sương mù), được nhạc sĩ Art Conrad biên soạn lại lời và phổ nhạc, được ca sĩ Irving Politzer trình bày. Ukulele, đôi khi viết tắt là uke, là tên của một loại đàn nhỏ thuộc họ guitar, được đưa đến quần đảo Hawaii từ thế kỷ 19 do người Bồ Đào Nha nhập cư.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

“Hãy hát lên đàn Ukulele…”
Từ máy hát vang lên lời hát cũ
Em yêu ơi, anh biết hát bài gì
Để cho em hiểu rằng anh buồn bã.

Kẻ hành khất chơi cây đàn phong cầm
Tay chạm lên phím đàn rất cẩn trọng –
Hãy đi xuống đây những thiên thần
Nhưng thiên thần ngồi khóc trong lo lắng.

Thiên thần đã sẵn sàng đi
Nhưng mặt đất mây che kín
Ta nghèo khó đến ngày cuối tận
Bởi thiên thần quên đến với ta.

Cuộc đời ta lạnh lùng như biển
Sống ra sao ư? Như ở trong sương
Chìm đắm những linh hồn
Như đá chìm trong biển.

Cây run rẩy tựa san hô
Màu xanh trở thành màu xám
Đang ngủ yên những chiếc xe thồ
Từ lâu trên mặt đất quên lãng.

“Hãy hát lên đàn Ukulele…”
Lời ca không còn sức mạnh nữa
Tình yêu ơi, đâu ngôi đền của em muôn thuở?
Sao nơi này ta lạnh lẽo nhường kia!

Giá mà cuộc đời đi theo đường thẳng
Anh và em không biết đến ưu phiền
Nhưng trò chơi số phận
Bước ngoặt trong đời thay đổi triền miên.

Đợi đến khi nào? Không ai biết
Lửa cháy lên trong sương khói hoàng hôn
Trong màn sương ta đánh mất con đường
Giữa hai ngọn lửa tâm hồn đau thắt.

Số kiếp ta. Đâu hạnh phúc chúng mình
Ngày chết dần trong vương quốc đêm tối
Xung quanh bóng đêm. Em hãy đi tìm
Hãy đi tìm cho con đường ngắn lại!

“Hãy hát lên đàn Ukulele…”
Những móng tay em ánh lên màu đỏ
Dưới ánh sáng sao trời anh bỗng nhớ
Vật trang sức bằng đá muộn màng kia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Hãy nói lên bằng đàn Ukulele.
Tiếng rè rè phát ra từ máy cũ.
Biết nói gì để cho nàng hiểu.
Lòng cô đơn buồn bã của tôi?

Với hoà quyện của phong cầm ép chặt.
Dáng bảnh bao của những gã ăn mày.
Họ kêu gọi thiên thần nơi thượng giới.
Nhưng thiên thần là địa ngục không may.

Dẫu thiên thần mở ra đôi cánh.
Bên dưới kia lại dày đặc sương mù.
Tạ ơn trời, họ có gì nắm bắt.
Ngoài linh hồn nghèo khổ sống âm u.

Và cuộc sống lạnh câm như loài cá.
Cuộc sống thế này? Biết cách nào hơn?
Bao nhiêu người đã bị dìm chết đuối.
Dưới mặt giường biển cả mông mênh.

Cây cũng giống rừng san hô uốn lượn.
Trong sắc màu biến đổi lặng trôi.
Xe bò giống con tàu chậm chạp.
Bị chìm trong cô độc lẻ loi.

Hãy nói lên bằng đàn Ukulele.
Lời cho lời và lời hơn thế nữa.
Người yêu ơi! Nhà thờ em ở đâu?
Tôi mệt mỏi vì quạnh hiu ẩn dật.

Ôi! Đời vốn thế nhưng vô cùng trung thực.
Rồi chúng ta phải biết sống thế nào!
Nhưng số mệnh còn quẩn quanh cơm áo.
Trong phận đời, người đến nhỏ nhoi sao!

Và người đến là những gì? Ai biết?
Khi ánh sáng mặt trời bên ánh sáng hẩm hiu.
Xám xịt, xanh xao thảy đều câm lặng.
Và linh hồn chúng ta bị đày đoạ quá nhiều.

Chúng ta tìm có thấy nguồn an ủi.
Trước cảnh ngày đang đặt vào đêm.
Khi tất cả mọi thứ đều đen tối.
Sẽ kiếm được điều chi nếu chúng ta tìm?

Hãy nói lên bằng đàn Ukulele.
Tôi nhìn thấy tay nàng móng đỏ.
Ánh lò sưởi họ phải cời rực rỡ.
Và sực nhớ nàng qua tiếng nàng ho.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời